Không dám tự nhận là phắc boi, chỉ là luôn sẵn lòng chiều chuộng những cô gái…
Cá nhân tôi không thích khái niệm rau cỏ chút nào. Làm gì có cô gái nào ngây thơ để gã nông dân ra đồng gặt lấy như mớ rau mớ cỏ đâu. Là các em tự nguyện, chủ động, và biết tất tần tật mánh khoé của anh em ta. Chừng nào ta còn xem các em như món chiến lợi phẩm mà mình giành được để khoe khoang, sẽ vẫn còn khả năng ta – dù đâm được của nợ của mình vào âm hộ các em – vẫn sẽ khiến cả 2 chẳng cảm nhận được cái thăng hoa của tình dục… Sẽ chẳng thể làm hài lòng các em và chính mình.
Những cuộc vui của gã trai hư nên kết thúc bằng lời cảm ơn từ cô gái, chớ nên là chiếc guốc bay khi anh lanh lẹ dong xe đi. Đấy là tôi nằm mơ thấy vậy, các bác chuyên chăn dắt có thể sẽ nghĩ khác.

Lần về quê chơi lễ trước đợt dịch hè này, tôi nhẩm lướt Tind*r thăm thú sự khởi sắc của gái quê. Tính ra thì các em đã không còn quê nữa, có khi đã bắt kịp lối sống chốn đô thị. Cũng là nhờ mạng xã hội cả.
Trong vài cái match, cũng chỉ có lại một cô gái còn phảng phất chút hương đồng gió nội. Em từng đi học xa nhưng nay đã về hẳn quê làm việc. Một cô giáo mầm non. Tôi chọn em.
Cô bé nói chuyện dễ thương lại cư xử nhẹ nhàng với mình như đứa học trò nhỏ bé của cô vậy. Cô ươm mầm tương lai đất nước, nhưng sau cuộc vui này mong rằng cô và tôi không ươm nên mầm non nào.
Đặt phòng online cực nhanh cực tiện, một homestay bên sông hướng núi với phong cảnh hữu tình đi vào lòng người, còn tôi sẽ sớm đi vào *lòng* em trong 3 ngày 2 đêm tới.